HOA HỒNG GIẤY - Trang 558

Bây giờ, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cuộc hôn nhân này, sếp Khang

có mục đích, bà Bạch Mộ Mai có mục đích, một mình cô ra mặt giúp cả hai
bên báo thù, người không mất một miếng thịt, không sứt một mẩu da, còn
giữ được sự trong trắng, nói ra thì cũng chẳng có tổn thất nào lớn.

Đã đến lúc phải hạ màn rồi.

Sau khi hạ màn sẽ không còn dây dưa gì với sếp Khang và bà Bạch Mộ

Mai nữa, cô quay về với chức y tá quèn của cô, tốt biết mấy.

- Có thể về nhà truyền nước được không em?

Khang Kiếm còn nhớ lần trước anh ốm cũng không phải nhập viện.

Bạch Nhạn nằm viện sẽ giống như cách xa anh cả mười vạn tám nghìn
dặm, khiến anh thực sự thấp thỏm không yên. Tám tiếng vừa qua, anh
không dám nhớ lại xem mình đã trải qua như thế nào, trái tim như bị rán
trong chảo dầu sôi, chỉ sợ phút sau sẽ nhận được điện thoại báo ở nơi nào
đó đã tìm thấy một thi thể nữ.

Nếu đó là sự thật, cả thế giới của anh sẽ chìm trong màu đen tăm tối.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nhạn, mắt anh nóng lên, trái tim trong

lồng ngực đập thình thịch, hai bàn tay anh xoắn vào nhau, mười ngón tay
đan thật chặt, nếu không anh sẽ giang tay ôm chặt bà xã tưởng chừng đã để
vuột mất của mình vào lòng mà nói: Bà xã, lâu quá rồi không được gặp em!

Tám tiếng, mà như cả một cuộc đời đã trôi qua.

Bạch Nhạn không nói gì, chỉ ngẩng đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt

Khang Kiếm, một con người tuấn tú, cao quý như vậy, tại sao lại có thể làm
chuyện bỉ ổi và hèn hạ đến nhường ấy? Còn lấy hôn nhân ra để đánh đổi,
thật sự là hao tâm tổn trí!