Khang Kiếm chầm chậm đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Nhạn, nói
khẽ:
- Em không muốn nghe anh giải thích ư?
- Chẳng có gì để giải thích cả. - Bạch Nhạn quay đầu nhìn ra bên ngoài.
- Anh xem, trời sáng đến nơi rồi, chuyện của ngày hôm qua đều đã trở
thành quá khứ. Tôi muốn giúp anh hoàn thành kế hoạch của anh, nhưng tôi
là một người ích kỷ, muốn được sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ. Sếp
Khang, tôi không hận anh đâu.
Khang Kiếm cắn môi:
- Anh không bình tĩnh được như em, dù em có nói gì, bây giờ anh
không muốn nói tới chuyện này.
Khang Kiếm bỗng cuộn chiếc chăn trên giường lại, trùm lấy Bạch
Nhạn:
- Chúng ta về nhà trước đã.
- Tôi đã nói là tôi không muốn. - Bạch Nhạn giọng khàn đặc, trừng mắt
nhìn anh.
Khang Kiếm giả câm giả điếc, một mạch bế cô ra ngoài.
Bạch Nhạn vội đấm vào vai anh, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
- Anh giở trò gì vậy?
Lãnh Phong nghe thấy tiếng động chạy tới, sửng sổt.
- Tôi đưa cô ấy về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi, trong bệnh viện đông
người qua lại không tiện.