Khang Kiếm nhíu mày, nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình là
người hôm đó đưa Bạch Nhạn về nhà, còn đưa khăn tay, lau nước mắt cho
cô, trong lòng không khỏi cảnh giác cao độ, mặt lập tức căng cứng lên.
- Bệnh viện là nơi khám bệnh, có gì mà tiện với không tiện. Bạch Nhạn
vẫn đang ốm, mời đưa cô ấy về giường.
Giọng Lãnh Phong bình thản, lạnh lùng, tỏ ý không nhượng bộ.
- Anh là ai? - Khang Kiếm thấy người đàn ông này không mặc áo
blouse.
- Tôi là bác sĩ Lãnh Phong.
- Khoa nào?
- Chữa bệnh cứu người không cần hỏi khoa nào!
Khang Kiếm cười lạnh:
- Nếu bác sĩ Lãnh không tiện nói, tôi đành phải gọi điện cho viện trưởng
của các anh vậy. Ít nhất sau này tôi cũng cần biết phải tới đây để cảm ơn
bác sĩ Lãnh đã quan tâm tới vợ tôi như vậy!
Lãnh Phong đón nhận sự mỉa mai của anh:
- Đó là việc tôi nên làm, không cần phải cảm ơn.
- Sao có thể không cảm ơn chứ? Vợ tôi tuy là đồng nghiệp với anh
nhưng thân phận hiện tại lại là bệnh nhân. Khuya như vậy vẫn còn làm
phiền anh trông nom, tôi thật áy náy quá. Tôi … Bạch Nhạn, em sao thế?
Khang Kiếm cúi đầu nhìn Bạch Nhạn, cô vừa kéo áo anh.
- Tôi… đi với anh.