Giữa hành lang buổi sáng sớm, giọng Lãnh Phong và Khang Kiếm vang
lên sang sảng đầy kích động, khiến người nhà của bệnh nhân ở các phòng
đều thò đầu về phía này nhìn ngó, mấy cô y tá trực ban đứng cách đó không
xa đang thì thào to nhỏ.
Nếu tình hình này tiếp diễn, đến lúc cô ly hôn, những người này suy
diễn bóng gió nhất định sẽ liên tưởng tới chuyện này. Cô không thể làm hại
thanh danh của bác sĩ Lãnh được.
Chỉ là bất đắc dĩ đi cùng với Khang Kiếm, chứ không phải về nhà.
- Hôm nay em vẫn còn phải uống thuốc, truyền nước. Sắc mặt Lãnh
Phong thâm trầm như phủ một tầng sương lạnh.
- Buổi chiều em lại tới, giúp em nói với Minh Thiên một tiếng, em sẽ
gọi điện cho anh ấy sau! - Bạch Nhạn lưu luyến nhìn quanh, Minh Thiên
chạy đâu mất nhỉ?
- Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi.
Lãnh Phong thở dài, tâm tình phiền muộn, lại muốn hút một điếu thuốc
nữa.
Minh Thiên là ai? Độ cảnh giác trong lòng Khang Kiếm càng lúc càng
cao.
Bạch Nhạn vâng một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, mặc cho Khang Kiếm bế
ra ngoài. Thực ra, cô muốn xuống để tự đi, nhưng không có dép.
Như vậy, trong mắt người khác, hai người dường như rất tình cảm.
Bạch Nhạn cười mỉa mai.
Hai người gặp các y tá và bác sĩ đến nhận ca trực sáng, trong đó có cả
Liễu Tinh. Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt cô ấy, trong tích tắc đó, cô vội né