HOA HỒNG GIẤY - Trang 563

tránh.

Liễu Tinh nhìn theo bóng Bạch Nhạn cho tới lúc Khang Kiếm mở cửa

xe, lòng nặng trĩu ưu tư.

- Tiểu Nhạn đâu?

Thương Minh Thiên ngơ ngác nhìn chiếc giường trống rỗng.

- Bị chồng đưa về nhà rồi. - Lãnh Phong bỗng vứt điếu thuốc trong tay

xuống đất, hậm hực nhấc chân di nát. – Hôm qua chắc chắn đã xảy ra
chuyện gì đó, tên con ông cháu cha đó sợ Bạch Nhạn nói ra, sốt ruột muốn
bịt miệng nên đã bất chấp bệnh tật của Bạch Nhạn mà lôi cô ấy đi mất.

- Sao anh không ngăn lại? - Thương Minh Thiên cuống lên.

Lãnh Phong nhướn mày:

- Cô em hàng xóm của cậu tự đòi đi cùng hắn ta, mình làm gì được!

Minh Thiên, mình nói thật với cậu, cô em hàng xóm của cậu đã lấy phải đồ
cặn bã. Lúc lấy Bạch Nhạn tên đó còn bắt cá hai tay, cưới xong luôn khiến
Bạch Nhạn phải đau khổ. Bạch Nhạn đã thuê phòng rồi, đang làm thủ tục ly
hôn với hắn ta.

Thương Minh Thiên ngồi phịch xuống giường, sờ chiếc ga giường vẫn

còn lưu hơi ấm của Bạch Nhạn, nặng nề nhắm mắt lại: “Cho em… một điếu
thuốc!”

Khang Kiếm xin nghỉ một ngày ở nhà với Bạch Nhạn, anh chạy lên

chạy xuống mấy vòng, đầu tiên là vặn nước bồn tắm cho cô tắm, sau đó pha
một tách trà mật ong, nấu một chút cháo.

Bà Lý Tam Hà và thím Ngô đưa mắt nhìn nhau nhưng không bình luận

gì về những hành động của Khang Kiếm. Bọn họ cũng sợ Bạch Nhạn xảy