HOA HỒNG GIẤY - Trang 565

- Nó ngủ rồi.

Thím Ngô chặn ở cửa, mặt sa sầm, không muốn để ai nhìn thấy.

- Ngủ rồi thì cháu gọi cô ấy dậy. - Cô gái trừng mắt.

- Không được, có chuyện gì thì gọi điện sau, đây là nhà của Khang

Kiếm.

Cô gái tặc lưỡi, liếc xéo thím Ngô:

- Là nhà Khang Kiếm à, tôi còn tưởng là trại giam cơ đấy! Cho dù là trại

giam, thì luật pháp cũng cho phép thăm viếng!

Cô gái dùng sức đẩy thím Ngô sang một bên, nhìn thấy bà Lý Tâm Hà

mặt lạnh tanh đẩy xe lăn ra thì khựng lại, rồi cất bước đi lên lầu.

- Ê, cô còn chưa thay dép. - Thím Ngô giậm chân hét lên.

Cô gái chẳng thèm đếm xỉa đến bà ta, bước nhanh thoăn thoắt.

Khang Kiếm từ phòng ngủ đi ra:

- Cô Liễu?

- Là tôi. - Người vừa đến chính là Liễu Tinh - Tôi muốn gặp Bạch

Nhạn.

Vẻ mặt nghiêm nghị, không cho phép từ chối.

- Cô ấy vừa mới ngủ.

- Mình tỉnh rồi.

Bạch Nhạn ở phía trong khàn giọng hét lên, mũi tắc nghẹt, Liễu Tinh

nghe mà xót xa trong lòng.