giống như anh ta nữa. Mười bốn năm bên nhau, trong mắt cô, từ lâu anh ta
đã là người tốt nhất.
- Không cần mua, cứ đến đợi trước cửa nhà mẹ chồng tương lai của cậu
ấy. - Bạch Nhạn chớp mắt ra vẻ thạo đời.
Liễu Tinh cười trong nước mắt, mở chiếc túi và bình giữ nhiệt ra:
- Đây là canh cá trích nấu cần tây, rất tốt cho viêm phế quản đấy, đây là
lê, ăn cho nhuận họng, đều là do mình mua về, nhất định cậu phải ăn cho
hết.
Bạch Nhạn gật đầu, mắt nhòa lệ:
- Chắc chắn đến xương cá mình cũng sẽ nuốt.
-Vậy thì khỏi cần. Nhạn, buổi sáng nhìn thấy cậu trong bệnh viện,
không hiểu sao tim mình đau như bị ai bóp nghẹt vậy. Nếu không tới thăm
cậu thì mình không thể làm được việc gì. À, bác sĩ Lãnh bảo mình hỏi cậu,
khi nào thì cậu đến bệnh viện truyền dịch?
- Bây giờ mình không có sức, mình muốn ngủ một lát, khoảng bốn giờ
chiều mình đi.
- Ừ, cậu ngủ đi! Bốn giờ mình đợi cậu ở phòng khám. Đợi cậu khỏe lại,
mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.
- Mình cũng vậy. - Bạch Nhạn nháy mắt với cô.
Liễu Tinh xuống lầu, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô tức giận nguýt cô, cô
hất hàm, ung dung đi ra cửa.
Khang Kiếm mở cửa cho Liễu Tinh và tiễn cô xuống dưới.