miệng của Giản Đơn là: Ra ngoài làm chuyện xấu rồi ắt có ngày phải trả
giá.
Câu nói này bây giờ đang dần dần được chứng thực ở anh.
Anh bất lực nhíu mày:
- Những lỗi lầm tôi đã làm với Bạch Nhạn, không hy vọng được tha thứ,
chỉ mong có cơ hội để bù đắp. Cô Liễu, tôi muốn nhờ cô buổi chiều đến
nhà tôi truyền nước cho Bạch Nhạn. Cơ thể cô ấy đang suy nhược, tôi
không muốn cô ấy phải đi tới đi lui, cô thấy đấy, cô ấy nói một câu mà đã
thở không ra hơi.
Liễu Tinh ngẩn người, mặt đỏ bừng. Câu này của sếp Khang rất hợp
tình hợp lý, lại cũng là vì Bạch Nhạn, cô không thể từ chối.
- Tôi sẽ xin nghỉ để tới, nhưng không phải là vì anh, mà là vì Nhạn –
Liễu Tinh liếc mắt nhìn lên trời với vẻ không cam tâm.
- Cảm ơn cô! - Khang Kiếm mỉm cười - Đơn thuốc của Bạch Nhạn có lẽ
ở chỗ bác sĩ Lãnh. Đúng rồi, bác sĩ Lãnh ở khoa nào?
- À, cơn hàn lưu Siberia đó à, khoa Tiết niệu, - Liễu Tinh không nghĩ
ngợi, buộc miệng nói ra.
Lòng Khang Kiếm thoáng chùng xuống, thảo nào sáng nay người đàn
ông đó nhất quyết không chịu nói tên khoa. Khoa Tiết niệu, chẳng phải là
chuyên khoa của nam giới sao? Khang Kiếm nhẩm mãi ba chữ này, càng
lúc càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng.
- Bốn giờ chiều tôi bảo cậu Giản đánh xe tới bệnh viện đón cô, làm
phiền cô quá. - Mặt Khang Kiếm không mảy may cảm xúc.
- Đừng làm to chuyện, tôi tự ngồi xe tới.