HOA HỒNG GIẤY - Trang 570

- Để cô phải tự đi thì thật áy náy quá, không sao đâu. Xe tới bệnh viện

đến rồi kìa. – Khang Kiếm ngước mắt, nhìn thấy một chiếc xe buýt đang từ
từ dừng lại ở bến bên đường.

Liễu Tinh quay đầu chạy vội đi, lên xe ngồi xuống, nhìn thấy Khang

Kiếm vẫn đứng ở cổng tiểu khu, cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài: Nếu Lý
Trạch Hạo cũng quan tâm cô được như sếp Khang quan tâm tới Bạch Nhạn
thì tốt biết mấy!

Mắt Liễu Tinh bất giác phủ một màng sương mỏng, sợ Khang Kiếm

nhìn thấy nên vội quay mặt đi.

Khang Kiếm đợi xe rời bến rồi mới quay về.

Anh đứng dưới lầu gọi điện cho Giản Đơn, trước tiên dặn buổi chiều

Giản Đơn tới bệnh viện đón Liễu Tinh, rồi hỏi tình hình phỏng vấn của
nhóm phóng viên, trước khi cúp máy, anh bảo Giản Đơn tới Phòng Hậu cần
Thành ủy đăng ký một chiếc xe du lịch rộng rãi, buổi chiều chạy lên tỉnh.

Bạch Nhạn đã ngủ say.

Khang Kiếm rón rén đi vào trong phòng, dịch những thứ Liễu Tinh

mang tới đang đặt trên tủ đầu giường sang một bên, từ từ ngồi xuống, ngắm
thật kỹ khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô. Khang Kiếm chưa bao giờ có
cảm giác không nỡ rời xa như bây giờ, từng này tuổi rồi, lần đầu tiên ngắm
một người như vậy, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.