HOA HỒNG GIẤY - Trang 568

Liễu Tinh chào tạm biệt, Khang Kiếm lại cứ đi theo mãi. Bất giác hai

người đã đi tới cổng tiểu khu, Liễu Tinh thấy sởn gai ốc trước tấm thịnh
tình này. Cô ngoảnh lại, cố gắng nói thật nhã nhặn:

- Sếp Khang, anh dừng bước đi.

Khang Kiếm ngẩng lên, thành khẩn nhìn Liễu Tinh:

- Cô Liễu, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp.

Liễu Tinh dừng chân lại lau mồ hôi, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết

Khang Kiếm muốn nói gì, cô cười khẩy, vẻ lịch sự cố tạo đã bị mặt trời gay
gắt giữa trưa hun cho bốc hơi sạch sẽ.

- Sếp Khang, anh không nói thì tôi cùng sẽ giả vờ quên mất rằng anh và

Y Đồng Đồng từng dan díu với nhau. Nhạn là đứa tốt, nó vô tội, nó đâu có
biết khi theo đuổi nó, anh lại bắt cá hai tay. Tôi lại còn ngu ngốc đổ hết tội
lên đầu nó. Khi đó chắc chắn nó đau lòng chẳng kém gì tôi. Mặc dù Y
Đồng Đồng đã đủ tuổi để có thể suy nghĩ chín chắn, hai người cũng đã chia
tay, không liên quan gì lắm đến anh. Nhưng cô ta vì công kích Bạch Nhạn
nên mới chạy tới cướp… cái tên Trần Thế Mỹ kia, cô ta muốn xúc phạm
Nhạn. Hai kẻ khốn kiếp đó chắc chắn chẳng thể có kết cục tốt đẹp đâu. –
Liễu Tinh hất đầu, lạnh nhạt nói - Tôi không muốn nói với anh những điều
này, bởi vì người như anh căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu chân
chính. Anh theo đuổi Bạch Nhạn nhưng lại không biết cải tà quy chính,
không trân trọng nó, khiến nó đau lòng, ngã bệnh. Bây giờ có phải anh
muốn tôi nói tốt cho anh trước mặt nó, để nó không tính toán thù cũ với
anh?

Khang Kiếm thầm thở dài, đúng là hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn,

bây giờ dù anh có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh cho chính
mình. Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm, nói như câu cửa