Khang Kiếm cau mày, đẩy cửa cho Liễu Tinh, không đi cùng vào trong
mà quay người đi xuống dưới nhà.
Liễu Tinh nhìn Bạch Nhạn, Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh, miệng hai người
đều mếu máo, nước mắt lưng tròng.
Đây có phải là thời cơ mà Lãnh Phong từng nói? Bạch Nhạn không khỏi
cảm kích cơn bệnh đột ngột này.
- Nhạn, thực ra cậu không hề hạnh phúc, có phải không?
Liễu Tinh nghẹn ngào đánh Bạch Nhạn một cái, sau đó ôm chặt lấy cô,
nước mắt giàn giụa.
- Không những không hạnh phúc, mà còn không cứng rắn bằng cậu.
Cậu xem, chưa gì đã vô dụng ngã bệnh rồi. Nhưng mà, chỉ cần cậu chịu
quan tâm đến mình, mình tình nguyện làm kẻ vô dụng.
Bạch Nhạn cũng không kìm được nước mắt.
- Cậu đúng là đồ ngốc, mình đâu có không quan tâm đến cậu, mình
không còn mặt mũi nào để quan tâm đến cậu. Bạn bè bao nhiêu năm trời,
sao mình có thể nói ra với cậu những lời như thế chứ? Mình cũng cứng rắn,
tới giờ mình vẫn thường lén chạy tới trường học nhìn bọn họ, bọn họ tay
trong tay cười cười nói nói, một mình mình rơi nước mắt trong bóng tối…
- Đừng khóc, khóc vì loại người đó không đáng. - Bạch Nhạn đau lòng
lau nước mắt cho Liễu Tinh. - Ngày anh ta phải hối hận còn ở phía trước,
đến lúc đó chúng ta nhìn bọn họ khóc. Sau này, tìm một người đàn ông tốt
hơn hắn ta gấp trăm gấp ngàn lần, sinh một baby xinh xắn, rồi dẫn đứa bé
đến gặp hắn, để nó gọi hắn là chú, cho hắn tức chết.
- Người đàn ông đó ở đâu chứ, ra phố mua sao? – Liễu Tinh thở dài
chán chường, chỉ sợ sau Lý Trạch Hạo rồi sẽ chẳng gặp được người nào