ra chuyện gì, vậy thì thật to chuyện. Nhưng bà Lý Tâm Hà đã suy nghĩ
nghiêm túc, đến nước này không thể giữ lại Bạch Nhạn, bà đồng ý cho hai
đứa ly hôn.
Truyền nước xong, Bạch Nhạn đỡ sốt hẳn, nhưng toàn thân rệu rã. Con
người ta dù có kiên cường tới đâu, khi đối diện với bệnh tật chỉ nhỏ bé như
sâu bọ, muốn tỏ vẻ cũng không tỏ vẻ nổi.
Bạch Nhạn tắm rửa, thay quần áo, mặt đỏ như quả cà chua chín thở
không ra hơi. Cô vịn vào đồ đạc, gắng gượng đi tới bên giường rồi ngã vật
ra.
Khang Kiếm lấy khăn lau tóc cho cô, cô lắc đầu, bảo anh xuống nhà
nghỉ ngơi.
- Anh được tận mắt thấy em mới yên tâm. - Khang Kiếm kéo chiếc chăn
mỏng lên đắp cho cô.
- Anh ở trước mặt tôi, tôi rất bực bội.
Đôi lông mày thanh tú của Bạch Nhạn cau lại, cô trở mình, mệt mỏi nói
không ra lời, xua tay, nhắm mắt lại.
Khang Kiếm kéo rèm cửa, cứ ngồi trên giường như vậy, không nhúc
nhích, thỉnh thoảng lại sờ trán Bạch Nhạn xem còn sốt hay không.
Bạch Nhạn vừa mơ màng nhắm mắt thì nghe thấy dưới lầu có tiếng
chuông cửa réo vang như sấm.
- Cô tìm ai?
Thím Ngô ra mở cửa, thấy bên ngoài có một cô gái xách theo một chiếc
túi giấy và một cái bình giữ nhiệt.
- Cháu là bạn của Bạch Nhạn.