- Bây giờ trong nhà hơi lộn xộn, công việc của con cũng bận, con không
thể quan tâm chăm sóc mẹ và thím được. Đợi con sắp xếp mọi thứ ổn thỏa,
sau này sẽ đón mẹ và thím lại đây.
Sau này, là đến mùa quýt nào?
Bà Lý Tâm Hà chớp mắt, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run lên:
- Kiếm Kiếm, con thật sự vì con đàn bà đó mà không cần mẹ nữa sao?
Khang Kiếm lắc đầu:
- Mẹ là mẹ con, sao lại có chuyện cần hay không cần được ạ. Bạch
Nhạn là vợ con, mẹ cũng biết đột nhiên… xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy,
cô ấy mới hai mươi tư tuổi, chắc chắn là không chịu nổi, con muốn ở bên
cô ấy.
Bà Lý Tâm Hà sốt ruột xua tay, cố lý giải lời Khang Kiếm:
- Kiếm Kiếm, có phải con lo con bé đó sẽ nghĩ quẩn không? Nó không
làm đâu, mẹ nó là con điếm hạng sang, chỉ còn thiếu nước chết chìm trong
nước bọt của người đời, mà mẹ nó vẫn sống khỏe đấy thôi. Con ban cho nó
chút ân huệ ổn ổn rồi đuổi nó đi, sau này mẹ không kỳ vọng dùng nó để rửa
hận nữa. Mẹ nghĩ tới nghĩ lui rồi, con cũng đừng ở Tân Giang nữa, để mẹ
bảo các bác con tìm cách đưa con tới Bắc Kinh. Trời sinh con là viên ngọc
quý, ở đâu cũng có thể tỏa hào quang. Sau này chúng ta sống ở Bắc Kinh,
còn bố con thích ở đâu thì ở, tùy ông ấy!
- Mẹ, - Khang Kiếm chịu không nổi cất cao giọng. - Con đâu phải đứa
trẻ người non dạ, con đã ba mươi tuổi rồi, có thể tự lựa chọn cho cuộc đời
mình. Mẹ đừng nói về Bạch Nhạn như thế trước mặt con, cô ấy là vợ con,
mẹ có thể không thích cô ấy, nhưng xin mẹ hãy nể mặt con mà tôn trọng cô
ấy.