Mồm bà Lý Tâm Hà há hốc, hồi lâu không ngậm lại được.
Thím Ngô muốn nói xen vào, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như tiền của
Khang Kiếm, không dám lên tiếng.
- Tôn trọng? Một con nhãi ranh do một con đào hát đĩ điếm sinh ra cũng
đáng để tôn trọng ư? - Bà Lý Tâm Hà nhíu mày giễu cợt.
Khang Kiếm nặng nề nhắm mắt lại:
- Mẹ, chúng ta thì cao thượng ở chỗ nào? Cô ấy là con gái của Bạch Mộ
Mai, con cũng chẳng phải là… là con trai của Khang Vân Lâm ư, chuyện
trai gái một bàn tay vỗ thì kêu được chăng?
- Kiếm Kiếm… - Bà Lý Tâm Hà gào rát cổ.
Khang Kiếm phẩy tay:
- Mẹ đừng nói gì nữa, ý con đã quyết. Bạch Mộ Mai là Bạch Mộ Mai,
Bạch Nhạn là Bạch Nhạn. Cô ấy vốn đang sống yên ổn, chính con đã lôi cô
ấy vào chuyện này, vô duyên vô cớ phải chịu tổn thương như vậy, con phải
có trách nhiệm với cô ấy.
- Con đúng là uống nhầm thuốc rồi. Lấy người vợ như nó rồi sớm muộn
gì trên đầu con cũng mọc mấy cái sừng thôi. - Bà Lý Tâm Hà tức đến nỗi
mặt tái nhợt.
Khang Kiếm đăm đăm nhìn bà Lý Tâm Hà:
- Mẹ đánh giá sai Bạch Nhạn rồi.
Anh quay đầu sang:
- Thím Ngô, hôm nay không ngủ trưa nữa, phiền thím giúp con thu dọn
hành lý.