Phi rồi. Con trai mẹ không kém cỏi như thế đâu.
- Mẹ không lo chuyện này - Bà Lý Tâm Hà chỉ lên trên lầu - Nó…
không xứng với con… Mẹ không muốn, mẹ không đồng ý.
Khang Kiếm không đáp lại, thực ra người không xứng e rằng chính là
anh!
Cho dù bà Lý Tâm Hà trăm ngàn lần không đồng ý thì cũng không lay
chuyển được Khang Kiếm. Trên đời này, từ trước tới nay, chưa hề có bố mẹ
nào thực sự thắng được con cái. Bà khóc, bà chửi, bà dọa dẫm, tất cả đều
vô ích. Khang Kiếm không phải là ông Khang Vân Lâm, bà không nỡ lòng
làm những chuyện quá tuyệt tình.
Hai giờ chiều, xe tới, thím Ngô lại giống như hồi đầu mới đến, đưa từng
món đồ xuống dưới lầu, cuối cùng là Lệ Lệ và bà Lý Tâm Hà. Bà Lý Tâm
Hà ngồi trên xe, nắm chặt tay Khang Kiếm, lòng vừa oán hận vừa bất lực.
- Kiếm Kiếm, nếu con làm mẹ quá thất vọng, mẹ sẽ coi như… coi như
chưa từng sinh ra đứa con trai này. - Trái tim bà như muốn vỡ tan.
- Rõ ràng là đã sinh rồi, sao lại coi như chưa sinh được. Mẹ yên tâm,
con sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu.
Khang Kiếm cười cười, dặn dò lái xe vài câu rồi đóng cửa xe lại. Chiếc
xe từ từ lăn bánh ra khỏi tiểu khu, phóng ra ngoài phố, biến mất khỏi tầm
mắt của Khang Kiếm.
Trong nhà lại quay về vẻ yên tĩnh ngày trước, Khang Kiếm đứng trong
phòng khách, trong thoáng chốc chưa thể thích ứng ngay được.
Anh đi lên lầu, khẽ đẩy cửa ra, nhờ ánh sáng trên hành lang, anh nhìn
thấy Bạch Nhạn ngồi trên giường, tóc ướt sũng bết vào cổ.