rồi. Bạch Nhạn không có lý do gì để phản bác, đành gật đầu:
- Tôi được truyền thêm chút nước, cảm giác đã khá hơn nhiều rồi. Ngày
mai tôi dọn ra ngoài trước.
Khang Kiếm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bước ra
ngoài hút thuốc.
Bạch Nhạn thở dài, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay chiếc
áo ngủ đẫm mồ hôi, sực nhớ ra là đã hẹn với Lãnh Phong tới bệnh viện, vội
lấy điện thoại ra gọi.
Gần như vừa mới kết nối Lãnh Phong đã nhấc máy ngay.
- Sao rồi?
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng không giấu nổi sự run rẩy.
- Mồ hôi vả ra như tắm, ngủ rất say, cảm giác họng không còn ngứa
ngáy khó chịu nữa, thở cũng dễ chịu hơn, khỏe hơn nhiều rồi. Anh Lãnh,
em…
- Tôi biết rồi, y tá Liễu đi rồi, cô ấy đã xin nghỉ ốm hai tuần cho em, em
cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cố gắng tới bệnh viện để chụp phổi.
- Vâng. Anh Lãnh, Minh Thiên đâu?
Lãnh Phong ngừng lại, nhìn người đang nóng lòng như lửa đốt ở bên
cạnh mình:
- Cậu ấy đang ở bên cạnh tôi.
- Cảm ơn anh Lãnh.