Bạch Nhạn không bảo Lãnh Phong đưa điện thoại cho Minh Thiên
nghe, mà cúp máy rồi bấm số của Thương Minh Thiên.
- Tiểu Nhạn.
Thương Minh Thiên vừa nghe thấy tiếng của Bạch Nhạn, trái tim đang
treo lơ lửng trên không trung khẽ dao động. Anh và Bạch Nhạn không
thường xuyên liên lạc, từ trước tới giờ Bạch Nhạn chỉ kể chuyện vui không
kể chuyện buồn. Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, gặp mặt rồi mới
biết không phải như vậy.
Lãnh Phong ngắm chiếc điện thoại, nhún vai.
- Ừ, ừ, anh biết rồi, anh tạm thời không về huyện Vân nữa. Anh có thể ở
khách sạn, cũng có thể ở chỗ Lãnh Phong. Đúng, anh gọi điện cho Minh
Tinh rồi, nhưng điện thoại của nó sao lại tắt máy?
Bạch Nhạn đọc một dãy số:
- Anh gọi số này à?
- Đúng vậy, đúng là số này. Em có biết chỗ nó ở không?
Bạch Nhạn trầm ngâm giây lát:
- Ngày mai truyền nước xong, em đi cùng với anh!
Trước khi đi, cô muốn đến tiệm Ba ngàn sợi để Thương Minh Tinh
chuẩn bị trước.
- Tiểu Nhạn, em vẫn ổn chứ?
- Không thể ổn hơn được nữa. - Bạch Nhạn cười khúc khích.