HOA HỒNG GIẤY - Trang 579

Thương Minh Thiên bất đắc dĩ tắt máy, trong đầu hiện lên nụ cười của

Bạch Nhạn: khóe mắt cong lên, lúm đống tiền lấp ló.

- Lãnh Phong, mình muốn gặp chồng của Tiểu Nhạn. - Thương Minh

Thiên nói.

Lãnh Phong nhìn anh:

- Cậu muốn nói chuyện gì?

- Nếu yêu Bạch Nhạn thì hãy trân trọng cô ấy. Nếu không yêu thì hãy

sớm buông tay.

Lãnh Phong bật cười:

- Minh Thiên, cậu tưởng đây là doanh trại, một là một, hai là hai à. Cái

đám cặn bã trên quan trường đó phức tạp hơn cậu tưởng nhiều, thật không
hiểu tại sao lúc đầu Bạch Nhạn lại lấy hắn ta?

- Tiểu Nhạn làm như vậy, chứng tỏ hắn nhất định phải có điểm khiến cô

ấy rung động.

Lãnh Phong không đồng tình:

- Vậy thì hắn ta đeo mặt nạ quá giỏi, Bạch Nhạn nhìn nhầm người thôi

chứ không phải là rung động gì đâu. Mình khuyên cậu không nên đi, tránh
cho hắn khỏi nghi ngờ Bạch Nhạn, lại tội chồng thêm tội. Dù gì cậu cũng
chỉ là anh trai hàng xóm của Bạch Nhạn thôi. Huống chi Bạch Nhạn đã
chuẩn bị ly hôn rồi.

Thương Minh Thiên nhắm mắt lại, thở một hơi dài.

Lãnh Phong không biết, đối với Bạch Nhạn, hai từ “ly hôn” này không

hề nhẹ nhàng chút nào, không phải là sự giải thoát, mà đã tan nát tới bước
đường cùng.