Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Bạch Nhạn phải đi đến một
quyết định nghiêm trọng như vậy? Chỉ vì người bạn gái cũ đó sao?
Thương Minh Thiên khẽ lắc đầu, nói thật, anh không tin.
Ở nhà Bạch Nhạn, chuông cửa đang reo kính coong.
Khang Kiếm mở cửa, Giản Đơn và Liễu Tinh cùng từ ngoài bước vào.
Liễu Tinh đầu cúi gằm, lảo đảo đi lên lầu như hồn xiêu phách lạc.
Khang Kiếm ngạc nhiên nhướn mày với Giản Đơn..
Giản Đơn nhếch mép cười ha ha hai tiếng:
- Ở chỗ rẽ xe chạy nhanh quá, suýt nữa đâm phải một chiếc xe thể thao
màu đỏ, thực ra chẳng có chuyện gì, sau đó cô ấy cứ im thin thít như ma
làm, mặt mũi đờ đẫn.
- Cậu chạy xe kinh quá, đây là trên phố chứ đâu phải đường cao tốc, an
toàn là trên hết, biết chưa?
Giản Đơn liếc lên trên lầu, làm mặt hề:
- Biết rồi thưa sếp. Bây giờ chúng ta có đến khách sạn Hoa Hưng không
ạ?
Khang Kiếm cầm cặp tài liệu:
- Đi thôi!
Liễu Tinh kéo rèm cửa ra, căn phòng thoắt bừng sáng. Lúc này Bạch
Nhạn mới nhìn thấy mặt Liễu Tinh trắng bệch như tờ giấy. - Liễu Tinh, cậu
sao thế?