Bạch Nhạn bình tĩnh nhắc nhở.
Liễu Tinh không khỏi rùng mình:
- Nhạn, cậu nói nghe sợ quá.
- Liễu Tinh, vậy cậu so với mình đi! Bây giờ cậu là cô gái thất tình, còn
mình là phụ nữ ly hôn, cái nào bi thảm hơn? - Bạch Nhạn cười.
- Nhạn… - Liễu Tinh hít vào một hơi rất sâu - Cậu thật sự muốn ly hôn
sao?
Bạch Nhạn nằm ngửa trên giường, nhìn từng giọt nước truyền chảy tí
tách:
- Không phải mình muốn, mà là bắt buộc.
Liễu Tinh thất kinh tới nỗi nước mắt đọng trên khóe mắt, rất lâu sau mới
trượt xuống gò má.
Truyền nước xong, Liễu Tinh đợi Bạch Nhạn tắm rửa, giặt giũ phơi
phóng quần áo xong rồi nấu cho Bạch Nhạn chút đồ ăn. Lúc ra về, cô mang
theo một vali hành lý to. Bạch Nhạn đã đưa chìa khóa căn hộ mới cho cô.
Ngoài cửa sổ, trời dần tối.
Bạch Nhạn không bật đèn, mặc cho bóng tối dần dần tràn vào phòng,
bao trùm lấy cô. Cô không cảm thấy quá đau buồn, cũng không cảm thấy
có chút gì lưu luyến hay không nỡ.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi nhẹ tựa tơ. Đợt ốm này, dường như đã
cuốn đi hết mọi vướng mắc nơi đáy lòng.
Không còn nghe thấy giọng nói oang oang của thím Ngô, tiếng lăn bánh
xe của bà Lý Tâm Hà, tiếng sủa của Lệ Lệ, căn nhà yên tĩnh khiến người ta