HOA HỒNG GIẤY - Trang 583

sợ hãi. m thanh duy nhất là hơi thở của cô.

Từ nhỏ tới lớn Bạch Nhạn đã quen sống một mình. Nhưng đêm nay cô

cảm thấy nỗi cô đơn như một đại dương vắng lặng, tràn trên đỉnh đầu cô.
Là vì Minh Thiên và cô cùng ở trong một thảnh phố, mà cô lại không thể
gặp anh sao?

Nhớ lại những ngày tháng trong khu tập thể Văn hóa trước đây, thật là

quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.

Cô là Tiểu Nhạn của anh, không phải là vợ ai, anh là Minh Thiên của

cô, không phải là vị hôn phu của ai, hai bên thích nhau, trong sáng, ngờ
nghệch biết bao.

Một ánh mắt hiểu ý, cũng có thể hồi tưởng lại mà hạnh phúc rất lâu,

cũng có thể chặn lại mọi nỗi cô đơn và khổ sở.

Bạch Nhạn bò đậy, lấy bông hồng giấy trong ví ra. Nước mắt lại trào

lên, lăn xuống gò má mơn mởn, hai mắt cô nhòa đi, biến thành màn sương
mù dày đặc…

- Khụ, khụ…

Bạch Nhạn ngủ tới nửa đêm thì tỉnh lại vì mùi khói thuốc, không khỏi

ho mấy tiếng. Mở mắt ra nhìn, trước cửa sổ có một bóng người.

Nghe thấy tiếng ho của cô, bóng người vội mở cửa sổ, vứt điếu thuốc

đang lập lòe trên tay đi, để gió đêm ùa vào, xua bớt mùi khói trong phòng.

- Mấy giờ rồi? - Bạch Nhạn đã hoàn toàn tỉnh táo, chớp mắt hỏi.

- Hai giờ.

Khang Kiếm ngồi xuống sofa, tì tay lên cằm nhìn Bạch Nhạn.