HOA HỒNG GIẤY - Trang 584

Cô thở dài, hơi nghiêng đầu:

- Sao anh vẫn chưa đi ngủ?

Khang Kiếm lặng im không đáp. Trong bóng đêm, anh đổi tư thế, rút

bao thuốc trong túi ra, ngẩn ngơ một lát rồi lại đút vào.

- Bạch Nhạn, thực ra trước đây mẹ anh không như thế đâu.

Khang Kiếm cắn môi, như đang thì thầm.

Bạch Nhạn nhíu mày, hả một tiếng.

- Bà ngoại anh sinh ra mẹ lúc bốn mươi lăm tuổi, trên mẹ đã có bốn

người anh trai. Một người con gái sinh muộn như thế, em cũng có thể
tưởng tượng được mẹ lớn lên trong bầu không khí như thế nào rồi đấy. Hơn
nữa ông ngoại anh còn là chuyên gia ăn lương quốc hội, các bác anh cũng
đều giữ chức vụ quan trọng trong các bộ ngành ở Bắc Kinh. Sự cưng chiều
như vậy đã biến mẹ anh thành một người bướng bỉnh, kiêu hãnh. Nhưng
khi học Đại học, mẹ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Bà ngoại nói mẹ trở nên
thấu hiểu người khác, khéo léo, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Tất cả
là vì mẹ đã yêu một người, người đó chính là bố anh - ông Khang Vân
Lâm.

Bạch Nhạn không ngờ đêm hôm khuya khoắt mà sếp Khang vẫn còn

tâm trạng để kể chuyện gia đình, cô sững người, không ngắt lời anh. Dù sao
cũng không buồn ngủ, vậy thì nghe vậy!

- Nhà bố anh gia cảnh bình thường, người miền Nam. Mẹ sợ gia thế nhà

mình khiến bố e sợ mà lui bước, cho tới tận khi hai người tốt nghiệp, yêu
rất sâu sắc rồi mới nói thật cho ông biết, đồng thời kiên định nói với bố
rằng, mẹ sẽ không gây áp lực cho ông, ông đi đâu mẹ sẽ theo đấy. Bố anh
không thể quen được với thời tiết miền Bắc, cũng không ăn được đồ ăn
miền Bắc. Ông muốn về miền Nam. Bà ngoại anh nhờ người quen, âm