- Mẹ liên tiếp gọi điện cho bố, bố trở về chính thức đề nghị mẹ ly hôn,
còn yêu cầu Tỉnh ủy chuyển hết quan hệ về huyện Vân. Tối đó bố dọn ra
khỏi nhà, đến nhà khách Tỉnh ủy ở. Mẹ đờ đẫn ngồi ở giường anh tới tận
nửa đêm rồi đi lúc nào, anh cũng không biết. Anh nằm mơ, từ trong mơ
tỉnh dậy, anh mở to mắt, mơ màng đi phía cửa sổ.
Nói tới đây, Khang Kiếm trầm mặc trong giây lát.
Khi đó trời mới vừa lập đông, mưa lạnh mấy ngày liền, nhiệt độ xuống
rất thấp. Anh đi chân trần, lạnh run cầm cập, qua cửa sổ nhìn thấy mẹ đứng
trên ban công không nhúc nhích. Đột nhiên mẹ đẩy cánh cửa kính ra. Anh
vừa chớp mắt đã thấy mẹ chao đảo ngã xuống như một chiếc lá rụng, sau
đó anh nghe thấy một tiếng “bịch”. Nhà anh ở tầng sáu.
Khang Kiếm lại ngừng lại một lúc, ngã người trên sofa, cảm thấy vừa
mệt mỏi vừa rệu rã, như đang quay trở lại cái đêm nhiều năm trước đó,
khủng hoảng, đờ đẫn, bóng đêm mênh mang vô tận, cái lạnh mênh mang vô
tận. Trán anh rịn một lớp mồ hôi dày đặc.
Trong phòng im phăng phắc như tờ.
- Anh… hút điếu thuốc đã! - Tiếng nói của Bạch Nhạn như một chú cá
nhỏ, xuyên qua mặt hồ tối tăm, bơi đến bên tai anh.
- Ừ!
Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, ngón tay kẹp điếu thuốc run
lên. Những muộn phiền chất chứa trong tim cũng biến thành từng sợi khói
xanh bảng lảng, mang theo nỗi cay đắng nhạt nhòa bay lên không trung.
Lòng nghĩ: thuốc lá đúng là tuyệt thật, nếu không có thuốc lá, thật sự không
thể nào cầm cự đế sống tiếp được.
Một điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi đã hết, anh dập thuốc đi, vứt vào
trong thùng rác.