- Em có muốn uống chút nước không? - Anh hỏi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn lắc đầu, nhớ ra đang không bật đèn, anh không nhìn thấy
nên lên tiếng:
- Không cần.
Khang Kiếm hắng giọng, nói tiếp:
- Anh chạy chân đất xuống dưới lầu, cả người mẹ nằm trong vũng máu,
bác hàng xóm gọi cấp cứu 120. Bác sĩ nói mẹ thật may mắn, lúc ngã xuống
vướng vào cái cây phơi quần áo ở tầng dưới nên không chết nhưng bị liệt
nửa người. Bố anh từ nhà khách chạy vội về. Anh chưa từng thấy ông ấy
như thế bao giờ, người run lên cầm cập, không nói được câu nào, đi phải có
người dìu. Mẹ ngậm chặt miệng, không nhìn ông. Ông thề với mẹ, nói sẽ từ
huyện Vân trở về, sẽ không gặp Bạch Mộ Mai nữa, sau này sẽ sống vui vẻ
bên mẹ. Mẹ không nói lời nào, nhất quyết không chịu điều trị, khăng khăng
đòi tìm đến cái chết. Anh cầu xin mẹ đừng như vậy, anh nói với mẹ, sau
nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ, yêu thương mẹ, mẹ nhìn anh rồi khóc.