Thím Ngô bèn… giống như người vợ lẽ không danh phận mà bà ngoại
cưới về cho bố. Dưới sự khuyên nhủ của bà ngoại, mẹ dần chấp nhận sự
thật. Hôm thím Ngô đến, mẹ bảo thư ký chuẩn bị một bàn tiệc, một căn
phòng cho thím Ngô. Buổi tối, bố vào phòng của thím Ngô, mẹ ngồi trên xe
lăn suốt cả một đêm.
- Thím Ngô rất chăm chỉ, sau khi thím đến, nhà anh như có một luồng
sinh khí mới. Thím thật lòng thích cái gia đình này, rất tốt với mẹ và anh,
thu xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Có điều dù gì thím ấy cũng không
được học hành nhiều, không có tiếng nói chung với bố. Mấy tháng sau, bố
lại quay lại với những ngày tháng trước đây. Nhưng dù thế nào, ông luôn
nhớ quay về nhà, trước mặt mọi người, ông và mẹ vẫn diễn màn vợ chồng
âu yếm, cho dù tối đến là lại cãi nhau long trời lở đất. Cứ cãi nhau là mẹ lại
lôi chuyện cũ ra, Bạch Mộ Mai như một nỗi ám ảnh ác độc, cười nhạo họ
trong bóng tối.
- Đường công danh của bố hanh thông, thăng chức liên tục. Năm anh
bắt đầu đi làm thì bố đã làm tới chức bí thư Sở Tư pháp tỉnh.
- Anh học đại học, thạc sĩ ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh, có lẽ vì gia thế
nhà anh nên anh không thiếu người theo đuổi, thực ra từ lúc học trung học
đã rất nhiều rồi. Khi đó anh là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn, thậm chí
có thể nói là hoàn toàn cách ly với tình yêu. Chứng kiến bố mẹ từ một đôi
yêu thương say đắm biến thành hai kẻ căm thù nhau tận xương tủy, anh
không hề có chút mơ tưởng nào với chuyện tình cảm. Anh chỉ muốn mình
thật xuất sắc để mẹ có thể tự hào. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể lựa
chọn, duy chỉ có bố mẹ là không thể.
- Lúc đầu bố anh làm việc tại Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, có lần anh có
việc phải đến văn phòng của bố, ông không ở đó, ngăn kéo bàn làm việc lại
đang mở, anh ngồi xuống, tình cờ nhìn thấy trong ngăn kéo có vài tấm ảnh.
Trong ảnh là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khi cười có hai cái lúm đồng
tiền xinh xinh. Anh rất ngạc nhiên.