Bố bước vào, thấy tấm ảnh trên tay anh thì sững người, hỏi anh mấy
người bạn cùng lớp của anh ở tỉnh có muốn kết bạn không, nếu có thì giới
thiệu cho cô gái này. Anh hỏi đấy là ai, bố nói đấy là con gái một người bạn
cũ, tên là Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn khẽ ừ một tiếng, bất giác ngồi thẳng người dậy.
- Khi đó anh không hề liên hệ em với bà Bạch Mộ Mai, nhưng anh cảm
thấy rất thắc mắc, bố không phải là một người thích để tâm đến những
chuyện linh tinh. Sau đó, anh âm thầm gọi thư ký của bố đi uống rượu, tìm
hiểu qua anh ấy anh mới biết được. Năm ngoái, bố đi xem một đoàn Việt
kịch biểu diễn, gặp lại một người bạn cũ tên là Bạch Mộ Mai. Bạch Nhạn
chính là con gái của Bạch Mộ Mai, khi bố nghe được chuyện này, rất lâu
không nói được lời nào. Bạch Mộ Mai diễn ở tỉnh mấy ngày, bọn họ gặp
nhau vài lần, bố bảo thư ký mua cho con gái của Bạch Mộ Mai rất nhiều
quà. Anh đoán, có khi lúc đó bố coi cô gái đó là con gái mình, vội vàng thể
hiện tình phụ tử. Sau này phát hiện ra là không phải, vì muốn lấy lòng Bạch
Mộ Mai nên bố muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Chuyện này đã trở
thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng anh. Anh cảm thấy mẹ con cô gái đó cứ
như ruồi nhặng xua mãi không đi, vè vè lượn lờ trong nhà anh, không chỗ
nào không có.
- Anh không nói chuyện này với mẹ, nhưng trong lòng như bị khoét một
cái lỗ, anh khát khao có thể có thứ gì lấp đầy nó. Rồi anh gặp Y Đồng
Đồng. Đó là lần đầu tiên anh yêu, nhưng ngay từ đầu anh đã bảo với cô ấy,
anh sẽ không kết hôn, cô ấy nói không sao, cô ấy cũng không muốn bị gia
đình và con cái ràng buộc. Không ngờ nửa năm sau, bạn trai cô ấy từ Thâm
Quyến trở về, xách một can xăng đứng trước cửa Ban Tuyên truyền. Bố
anh đã dìm hết mọi chuyện xuống, bọn anh chia tay, và anh đã bị điều đến
Tân Giang.
- Năm thứ ba ở Tân Giang, Y Đồng Đồng đến trường Nhất Trung dạy
học, lúc anh đi thị sát trường mới biết được điều này. Bọn anh lại ở bên