HOA HỒNG GIẤY - Trang 592

con gái khác. Đêm trước hôm cưới, anh… đúng vậy, anh đã lên giường với
Y Đồng Đồng, đó cũng là lần cuối cùng giữa bọn anh.

- Đêm tân hôn, anh cố tình ra oai với cô ấy, muốn để cô ấy biết anh

không hề để ý đến cô ấy. Một mình anh lái xe ra ngoại thành, ngồi trong xe
hút thuốc cả đêm. Thực ra, anh cũng sợ mình sẽ không kìm chế được mà
muốn ôm cô ấy, ôm rồi sẽ chìm đắm, biến thành một gã đàn ông ngu ngốc
bị sắc đẹp mê hoặc, anh phải chịu khổ, chịu đau, phải giữ tỉnh táo, từng
bước một tiến về phía trước. Nhưng, những ngày tháng sau này, càng ngày
anh càng mất đi sức đề kháng khi đứng trước cô ấy. Vì thế anh lại đồng ý
gặp Y Đồng Đồng. Nhưng khi ở bên Y Đồng Đồng, trong đầu anh toàn là
hình ảnh của cô ấy, ngồi thêm với Y Đồng Đồng một khắc, anh như bị hành
hạ. Anh luôn rút điện thoại ra xem cô ấy có nhắn tin hay gọi điện cho anh
không. Cô ấy không gọi, anh rất hụt hẫng. Lúc ngồi họp anh cũng nhớ tới
cô ấy, lúc làm việc hay đi công tác cũng không kìm chế được mà nhớ tới cô
ấy. Y Đồng Đồng cũng không thể giúp gì được anh, anh hoàn toàn cắt đứt
với Y Đồng Đồng, đúng ngày hôm ấy lại bị Bạch Nhạn bắt gặp. Tối hôm
đó anh ôm gối đứng ở cửa phòng ngủ, cô ấy nhốt anh ở bên ngoài. Khi đó
anh rất khó chịu, nhưng lại rất vui, một mình cười ngu ngơ đến tận nửa
đêm, thì ra cô ấy cũng để ý anh, cũng biết ghen.

Nhưng sau nửa đêm, anh lại ngẩn ngơ, mọi chuyện đang phát triển theo

chiều hướng nào vậy, sao anh có thể có suy nghĩ như vậy, tất cả những gì
anh làm đang đi ngược lại với dự tính ban đầu của anh. Anh… hoảng loạn
đón mẹ anh từ Bắc Kinh tới, chính là để chứng tỏ anh vẫn không có gì với
cô ấy.

- Nhưng thấy cô ấy bị mẹ và thím Ngô xúc phạm, coi thường, anh hối

hận, anh không nỡ nhìn cô ấy bị người khác đối xử như thế. Không biết mẹ
suy nghĩ gì mà lại muốn gặp mặt Bạch Mộ Mai. Trên bàn ăn, anh chứng
kiến sự đáng thương của mẹ, sự đê tiện của bố, sự vô liêm sỉ của Bạch Mộ
Mai, trong lòng anh như có một con mãnh thú khát máu rục rịch manh