HOA HỒNG GIẤY - Trang 593

động, anh không thể nhẫn nhịn được đem hết mọi hận thù trút lên người cô
ấy, anh lạnh lùng sỉ nhục cô ấy trước mặt Bạch Mộ Mai. Sau đó, anh không
còn mặt mũi nào gặp cô ấy. Cô ấy chính thức yêu cầu anh ly hôn, khi nghe
thấy hai chữ “ly hôn” này, anh đau đớn không thiết sống, như mỗi bộ phận
trên thể đều bị người ta cắt mất. Trong đau khổ, anh mới hiểu ra, anh… đã
yêu cô ấy. Tình yêu này quá tinh quái, cứ mãi lẩn trốn, anh căn bản không
hiểu rõ, cũng có thể anh đã hiểu rõ, nhưng anh không dám đối diện. Tình
yêu này tiếp cho anh sức mạnh, anh không còn sợ hãi hôn nhân, anh khát
khao được ở bên cô ấy dài lâu, được thấy cô ấy cười tinh nghịch, trêu chọc
anh, làm nũng với anh…

Giọng Khang Kiếm hơi nghẹn lại, anh đứng dậy bước tới giường từ từ

quỳ xuống, nắm lấy tay Bạch Nhạn:

- Bà xã, anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, anh vừa ngu ngốc vừa

vô liêm sỉ, em… có thể cho anh một cơ hội được làm lại từ đầu không?

- Nếu anh không yêu tôi, anh sẽ làm gì? - Giọng Bạch Nhạn rất bình

tĩnh, rất khàn, rất nhỏ.

- Nếu không yêu em, chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song. Bà xã,

em có biết không, hận em chỉ là cái cớ để kẻ ti tiện, bất lực như anh tiếp
cận với em. Anh đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi.

Khang Kiếm đưa tay Bạch Nhạn lên môi, khẽ hôn lên đó.

Bạch Nhạn rút tay mình ra khỏi tay Khang Kiếm, chùi lên chăn. Khang

Kiếm cứng đờ người. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt mới lấy
được hết can đảm bộc bạch tất cả những điều giấu kín tận đáy lòng trước
Bạch Nhạn. Nhưng phản ứng của Bạch Nhạn khiến anh hoảng hốt.

Cô không xúc động, không hề xúc động, tuy có hơi bất ngờ, hơi sửng

sốt, nhưng về cơ bản có thể dùng hai từ “bình tĩnh” để miêu tả. Điều này
giống như năm đó anh tập chạy bộ, đứng trên bờ để ném đá xuống đập