Anh đứng dậy, lấy một cái phong bì trong túi tài liệu đặt ở cửa đưa cho
thím Ngô:
- Con quyết định hơi vội vã, không kịp mua đặc sản gì cho mẹ và thím,
cái này để sau này thím và mẹ con dùng lúc đi dạo phố.
- Tâm Hà… - Thím Ngô sợ sệt nhìn bà Lý Tâm Hà, không dám nhận cái
phong bì đó.
Mặt bà Lý Tâm Hà đanh lại:
- Kiếm Kiếm, con nhất định phải đuổi mẹ đi như thế này sao? Con biết
tính mẹ rồi đấy.
Khang Kiếm cắn môi:
- Mẹ, con là con trai mẹ, mẹ có biết trong lòng con đang nghĩ gì không?
Bà Lý Tâm Hà điếng người, hai hàng nước mắt lăn dài trong sự hẫng
hụt, bà lắc đầu vẻ như không dám tin:
- Không đâu, không đâu…. Con sẽ không đi theo vết xe đổ của bố con
đâu…
Giờ thì bà hối hận rồi, lúc đầu tại sao lại nóng máu mà đồng ý với kế
hoạch này của Kiếm Kiếm chứ!
Trên đời làm gì có ai dám mang hôn nhân của mình ra đế trả thù chứ?
Trừ khi ngay từ đầu Kiếm Kiếm đã… bà Lý Tâm Hà không dám nghĩ tiếp
nữa.
Khang Kiếm cười đau khổ, bước tới ôm lấy bà Lý Tâm Hà:
- Mẹ về tỉnh trước đi, ngày nào con cũng sẽ gọi điện cho mẹ. Nếu bây
giờ con rời khỏi Tân Giang, thì coi như trở thành bại tướng dưới tay Địch