- Khang Kiêm này, sắp hết hè đến nơi rồi, lúc nào dẫn Bạch Nhạn theo,
tôi cũng dẫn bạn, mấy người chúng ta lại đến đảo Giang Tâm bơi?
- Tính sau, tính sau nhé! - Khang Kiếm vội vã chạy ra khỏi hội trường.
Lục Địch Phi đứng phía sau nhún vai. Anh chơi khá thân với mấy ông
sếp bên Sở Công an, nghe nói có hôm vợ của Khang Kiếm chơi trò mất
tích, lúc tìm thấy thì ngã ngất trước cửa bệnh viện. Anh nghe lòng thấy thú
vị, gọi điện cho Bạch Nhạn nhưng cô nhóc không nghe máy.
Lạ à nha!
Mấy ngày không liên lạc, Lục Địch Phi cảm thấy mình thật sự hơi nhớ
nhung cô nhóc đó, cô nhỏ đang ốm, anh nên gọi điện thăm hỏi chút nhỉ.
Lục Địch Phi lập tức rút diện thoại ra, tìm một góc yên tĩnh, ấn số của
Bạch Nhạn.
- Anh Lục, có chuyện gì không?
Giọng Bạch Nhạn nghe có vẻ rất mệt mỏi.
- Không có gì, nhớ em thôi. - Lục Địch Phi nhếch môi trêu chọc. Bạch
Nhạn như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:
- Cảm ơn anh Lục quan tâm. Tôi đang có việc, chúng ta nói chuyện sau
nhé.
Lục Địch Phi chớp mắt:
- Chớ, chớ, chẳng phải em đang ốm sao, ốm rồi còn làm chuyện gì chứ?
- Nhạn, nhà dọn xong rồi, đừng ra ngoài ăn, tối nay nấu ở nhà cho có
không khí chúc mừng đi.