Trước khi bắt đầu cuộc họp, Khang Kiếm đang xem báo cáo thì nhận
được điện thoại của Giản Đơn.
- Sếp Khang, em vừa tới dưới nhà anh, nhìn thấy chị Bạch, cô Liễu và
một người đàn ông xách túi to túi nhỏ lên một chiếc xe hơi màu đen, chính
là… biển số lần trước đưa chị Bạch về. Em còn chưa kịp chào hỏi thì bọn
họ đã phóng đi mất. Em đuổi theo phía sau, rẽ năm ba bận thì mất dấu. Em
lập tức đến bệnh viện, nhưng bọn họ không đến bệnh viện.
Khang Kiếm nắm chặt điện thoại, mặt trắng bệch.
Người chủ trì cuộc họp bước tới vỗ vai anh. Anh thấy ông Tùng Trọng
Sơn cũng đã tới, đành phải cúp điện thoại.
Anh phát biểu xong, ra ngoài gọi điện cho Bạch Nhạn, định hỏi cho rõ
mọi chuyện. Điện thoại có tín hiệu nhưng không có người nghe máy. Lòng
dạ anh rối bời, đành quay về dự họp tiếp. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, phần
báo cáo của anh đã xong, tiếp theo còn rất nhiều chương trình, lãnh đạo của
một số ban ngành phải phát biểu. Với tư cách là trợ lý thị trưởng, anh buộc
phải ngồi ngay ngắn trên bục chủ tọa.
Lúc này anh không màng gì đến sự ảnh hưởng của hình ảnh cá nhân, cứ
ngồi trên bục bấm điện thoại không ngừng. Từ đầu đến cuối vẫn không ai
nghe máy.
Ruột gan Khang Kiếm cồn cào như lửa đốt, anh đành gọi điện cho Giản
Đơn, bảo cậu ta không được rời bệnh viện, phải đứng chờ ở khoa X-quang.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cuộc họp kết thúc, anh vội vàng xông ra
ngoài. Lục Địch Phi kéo anh lại, nhướn mày với anh:
- Sao thế, trông cậu như bị lửa đốt đít vậy?
- Chẳng sao cả. - Khang Kiếm nói - Tôi có chút việc, đi trước.