HOA HỒNG GIẤY - Trang 618

chị Bạch giận anh chuyện gì vậy?

Khang Kiếm nhắm mắt, thở dài:

- Bới vì tôi ngốc, đến giờ mới hiểu được.

Bà Bạch Mộ Mai rất kinh ngạc khi Khang Kiếm gọi diện cho bà.

Bà trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vừa hay tôi chưa ăn cơm, cùng ăn bữa cơm đi!

- Không cần, tôi chỉ làm phiền bà nửa tiếng thôi. - Giọng Khang Kiếm

lịch sự mà xa cách.

Nửa tiếng thì làm được gì, chỉ có uống cà phê thôi. Bà Bạch Mộ Mai

hẹn gặp tại quán cà phê Lam Sơn.

Giản Đơn lái xe quẹo trái quẹo phải nửa ngày trời, cuối cùng nhìn thấy

một dãy đèn đủ màu lấp lánh, hình như làm bằng hạt châu nhiều màu rẻ
tiền, tưng bừng nhảy nhót trong đêm tối.

Trong quán cũng chẳng ra sao, xộc vào mũi không phải là mùi cà phê

thơm nồng mà là mùi nước xịt phòng. Ánh đèn mở ảo, trên bàn đều có nến
thả, mắt phải rất tinh thì mới nhìn rõ mặt của những người khách khác.

Bà Bạch Mộ Mai đã đến trước, nhìn thấy Khang Kiếm thì cười tươi như

hoa.

- Đây là quán cà phê mà tôi thích nhất, ở đây có một ca sĩ hát nhạc của

Thái Cẩm rất hay, sofa ngồi cũng rất dễ chịu. - Bà Bạch Mộ Mai nói, nét
mặt như tơ.

Đúng là con hơn cha, phong độ và khí chất của Khang Kiếm vượt xa

ông Khang Vân Lâm thời trẻ, ngắm rất đã mắt.