Khang Kiếm lãnh đạm gật đầu, như không nhìn thấy mọi thứ xung
quanh, ánh mắt nhìn bà Bạch Mộ Mai như một hồ nước phẳng lặng.
Bà Bạch Mộ Mai mất hứng ngồi xuống, uể oải vẫy tay gọi phục vụ.
Bà Bạch Mộ Mai gọi một ly cà phê Ireland, Khang Kiếm chỉ gọi một ly
nước trắng. Khang Kiếm cho rằng, đối diện với khuôn mặt này của bà Bạch
Mộ Mai, dù thức ăn đồ uống ngon lành tới đâu cũng chẳng thể nào nuốt
xuống được.
- Tôi đột ngột từ Tân Giang tới đây, là muốn…
Khang Kiếm vừa cất lời, bà Bạch Mộ Mai đã nhếch môi ngắt lời anh:
- Cậu đến nói với tôi chuyện cậu và Bạch Nhạn ly hôn. Thực ra không
cần thiết, tôi đã biết lâu rồi.
Giọng điệu lạnh nhạt của bà Bạch Mộ Mai khiến Khang Kiếm chấn
động.
- Cậu và con bé vốn không phải cùng một loại người, ly hôn thì ly hôn
đi! – Bà Bạch Mộ Mai nâng ly cà phê, nhỏ nhẹ nhấp một ngụm.
Khang Kiếm lại một lần nữa kinh ngạc, câu nói này không giống như
xuất phát từ một người mẹ, mà giống như một người chẳng liên quan gì
đang phân tích rất thẳng thừng.
- Bây giờ Bạch Nhạn ở đâu? – Khang Kiếm nhướn mày, có những lời đã
lên đến miệng lại nuốt vào bụng.
- Nó không ở Tân Giang sao? – Bà Bạch Mộ Mai cảm thấy Khang Kiếm
hỏi rất kỳ quặc.
- Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng cô ấy dọn ra ngoài, bây giờ tôi không
tìm thấy cô ấy.