HOA HỒNG GIẤY - Trang 621

nghiêm khắc trách mắng anh thì cũng sẽ nhìn anh đầy căm giận.

Bạch Nhạn là cốt nhục của bà ta, bà ta không những không thèm hỏi cô

đang đau khổ ra sao, mà còn tỏ thái độ lạnh lùng như đang xem kịch, lại
còn nói với anh bằng giọng điệu mờ ám.

Trái tim Khang Kiếm lúc này không phải là tức giận, mà là quặn đau,

bao nhiêu năm đó, ở bên một người mẹ như vậy, Bạch Nhạn đã sống thế
nào?

Anh cho rằng dù bà Bạch Mộ Mai vô liêm sỉ đến đâu, nhưng hổ dữ

không ăn thịt con, chí ít bà ta cũng quan tâm tới Bạch Nhạn như một người
mẹ, nhưng một chút cũng không.

Trước đó, ngay trước mặt anh, sự quan tâm thăm hỏi của bà ta với Bạch

Nhạn đều là giả dối.

Nhất định là Bạch Nhạn đã đau tới mức không thể chịu đựng được nữa,

mới quyết định cắt đứt quan hệ với bà Bạch Mộ Mai?

Khi đó, anh đang ở đâu?

- Trong mắt bà, Bạch Nhạn là cái gì? - Anh trừng mắt nhìn Bạch Mộ

Mai, lòng hối hận tới mức thật sự muốn chém chết bản thân mình.

Bà Bạch Mộ Mai liếc xéo Khang Kiếm:

- Không ngờ cậu lại có trái tim thương người như vậy! Tôi sinh nó ra,

cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học. Nếu không phải vì nó là con gái tôi,
nó có lấy được cậu không? Tốt rồi, bây giờ nó cứng cáp rồi, trở mặt không
nhận mẹ nữa, tôi cũng chẳng nói gì. Làm mẹ làm đến mức này rồi, còn
muốn tôi phải thế nào nữa? Tôi cũng không dại mặt mà chạy đến nhà cậu
nhờ nhà cậu nuôi dưỡng, đúng là, lý nào lại thế?