Bà Bạch Mộ Mai nhún vai:
- Cho nên, cậu nghĩ rằng nó trốn ở chỗ tôi?
Khang Kiếm không nói gì.
- Từ khi vào học trường y tá, đã nhiều năm rồi chúng tôi không sống
cùng một mái nhà. Nó vốn không coi tôi là mẹ. - Bà Bạch Mộ Mai thở dài
ai oán, tì cằm hờn dỗi, mắt khẽ nheo lại.
- Hôm trước hình như cô ấy có về huyện Vân một lần - Khang Kiếm
không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà Bạch Mộ Mai.
- Đúng vậy, đến để đoạn tuyệt quan hệ mẹ con vớt tôi.
Khang Kiếm hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập.
- Chính vì tôi không nói với nó tôi là bạn cũ của bố cậu, nên nó nổi trận
lôi đình với tôi. Thực ra chuyện này nói hay không thì có liên quan gì, đâu
phải cậu là bạn tôi, hà cớ gì tôi phải báo cáo với nó? Hơn nữa cũng đã là
chuyện từ lâu rồi, tôi sợ nói nhiều quá sẽ khiến mẹ cậu không vui. Làm
người tốt thật chẳng dễ dàng, thôi đi, cứ coi như tôi chưa từng sinh ra cái
đồ vô ơn như nó.
- Xem ra tôi đến đây là sai lầm rồi. Không phải bà chưa từng sinh ra
Bạch Nhạn, mà là bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy. - Giọng Khang Kiếm
vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Anh cảm thấy người đàn bà tự cho mình là khuynh quốc khuynh thành
trước mặt này giống như một con ác ma máu lạnh, cả tim, máu, xương cốt
đều lạnh tanh như băng.
Nếu là người mẹ bình thường khác, khi biết được anh đã làm tổn thương
con gái họ, nhất định sẽ xòe đôi cánh che chở cho con gái, nếu không