HOA HỒNG GIẤY - Trang 627

- Người ta nhắn nhầm thôi.

- Bác sĩ Lãnh à? – Liễu Tinh không tin, tò mò hỏi.

- Nhầm số mà. Liễu Tinh, cậu đi tắm trước đi, rồi giặt một cái khăn

mang ra lau chiếu. Mình vào bếp bổ dưa hấu cho cậu ăn. - Bạch Nhạn ngồi
dậy, vừa nói vừa đi vào bếp.

Liễu Tinh ờ một tiếng, bĩu môi liếc chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Hai người tắm rửa xong, trèo lên giường xem tivi một lát, Liễu Tinh kêu

buồn ngủ, Bạch Nhạn tắt đèn, tắt ti vi, cùng nằm xuống với Liễu Tinh. Rất
nhanh Liễu Tinh đã ngáy ngon lành, cô lại chẳng hề buồn ngủ chút nào,
trong đầu lúc thì hiện lên gương mặt như bảng pha màu của Minh Tinh, lúc
thì lại là gương mặt nghiêm trọng của Minh Thiên, cuối cùng là ánh mắt
sâu thẳm như biển đêm của sếp Khang.

Cô đã dọn ra khỏi nhà rồi, đã trịnh trọng tuyên bố với anh cô thật sự

muốn ly hôn, tại sao anh còn không chịu tin?

Bạch Nhạn thật sự không hiểu, Lục Địch Phi ly hôn như thay áo, sống

phóng khoáng biết chừng nào. Hai người họ chia tay trong hòa bình, không
ảnh hưởng gì đến anh, cớ sao anh lại không chịu?

Lẽ nào anh vẫn còn cố chấp cái gọi là “tình yêu” của anh, anh không

biết rằng tình yêu ấy của anh, cô đã không còn nghĩ đến, không cần, cũng
không dám đón nhận nữa.

Bạch Nhạn khẽ thở dài, lại trở mình.

- Trạch Hạo, đừng nghịch nữa, em phải ngủ. – Liễu Tinh nằm cạnh lẩm

bẩm nói mơ, tay huơ lên không trung rồi từ từ đặt lên eo Bạch Nhạn, miệng
nở một nụ cười ngọt ngào.