- Nhạn, không ngờ nha, cậu còn chưa cởi trói đã có người nhung nhớ
rồi. Nói mau, cậu chinh phục cái cơn hàn lưu Siberia kia lúc nào thế hả? –
Liễu Tinh cực kỳ hưng phấn,
Bạch Nhạn lườm cô nàng:
- Mình với bác sĩ Lãnh chỉ là tình bạn giữa hai người đồng nghiệp, cũng
như cậu thôi, đừng nói lung tung.
- Không giống đâu nhé, sao anh ta chẳng tốt với mình như thế.
- Dù sao bây giờ mình và bác sĩ Lãnh không có chuyện gì hết, sau này
cũng không thể có chuyện. - Bạch Nhạn khẳng định.
- Tại sao? Cậu ly hôn rồi thì có quyền tự do kết bạn chứ. Mình cảm thấy
bác sĩ Lãnh không tệ, tay nghề cao, lại không đi quá giới hạn, đàn ông đích
thực đấy.
- Mình không nói anh ta xấu, nhưng bọn mình không hợp. - Bạch Nhạn
níu tay Liễu Tinh cùng đi lên lầu.
Liễu Tinh chặc lưỡi:
- Nhạn, cậu lại thế rồi, cứ như là rất hiểu bản thân vậy. Vậy thì ai hợp
với cậu, sếp Khang mà cậu tự chọn chẳng phải cũng thế sao.
Bạch Nhạn không nói gì, thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Liễu Tinh ôm khung cửa, cũng thở dài theo:
- Phụ nữ với nam giới đúng là không giống nhau, đàn ông kết thúc một
mối tình, có thể rất nhanh đã bập vào mối tình thứ hai, nhưng phụ nữ thì
không được, nếu không lưu luyến chuyện cũ thì cũng chìm đắm trong đó,
đau khổ đay dứt, cần có một quá trình hồi phục rất dài. Nhạn, mặc dù cậu