Nhà hàng mới khai trương, băng rôn còn treo phất phới, rất nhiều
khuyến mại, khách khá đông không khí tựa như “mọi người mau tới đây, ta
sẽ cho ăn no”.
Ông chủ nhà hàng từng được Lãnh Phong mổ nên đã bố trí cho bốn
người vị trí tốt nhất, sát cửa sổ, hai bên là cây cảnh, yên tĩnh giữa chốn ồn
ào.
Bữa ăn diễn ra rất nhanh.
Lãnh Phong phải vội về bệnh viện để trực đêm, Thương Minh Thiên
tâm sự chất chồng, cả buổi tối lông mày cau tít, căn bản không động đũa.
Lúc Bạch Nhạn giới thiệu anh với Liễu Tinh, anh chỉ hơi ngước mắt rồi lại
thu lại ngay, khiến Liễu Tinh bị đả kích nặng nề.
Tình hình của Liễu Tinh bây giờ, nói thế nào nhỉ, trông thì có vẻ tốt hơn
bao giờ hết, người đi tới đâu tiếng cười nói đi tới đó, ăn mặc càng ngày
càng hiện đại. Trước đây đều nhìn giá rồi mới xem đến quần áo, bây giờ chỉ
cần vừa mắt là bất chấp giá cả, lôi thẻ ra quẹt luôn.
Nhưng Bạch Nhạn không khỏi có chút xót xa. Đây rõ ràng là sự tỏ vẻ cố
ý, dường như phải dùng một sự thờ ơ lộ liễu để nhấn mạnh sự tồn tại của
một niềm vui nào đó.
Tình cảm mười bốn năm, không phải chỉ một thoáng chốc là có thể tan
thành mây khói.
- Cô Liễu, buổi tối cô không có việc gì thì ở lại với Bạch Nhạn. - Lãnh
Phong lái xe đưa hai người tới cổng tiểu khu, dặn dò.
Liễu Tinh ngạc nhiên liếc Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn, như bừng
tỉnh ngộ: “Được… được thôi!”, cô nàng lén véo Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn bình thản tạm biệt Lãnh Phong và Minh Thiên.