- Chào anh, trợ lý Khang, tôi là Thương Minh Thiên.
Người đàn ông đưa tay về phía Khang Kiếm.
Nghe tới cái tên Minh Thiên, Khang Kiếm hơi khựng lại, anh thấy hơi
quen, đã nghe thấy ở đâu rồi.
Thương Minh Thiên đã nhận ra vẻ hồ nghi của anh:
- Tôi là hàng xóm hồi nhỏ, cũng là bạn của Bạch Nhạn.
Khang Kiếm nhớ ra rồi, lúc anh đến tìm Bạch Nhạn trong bệnh viện, cô
từng nhờ tay bác sĩ Lãnh kia chuyển lời gì đó cho Minh Thiên.
Từng tế bào trên khắp người anh dựng lên đầy cảnh giác:
- Vậy mời anh vào!
Cửa lớn đông người qua lại, đứng ở đây sẽ thu hút sự chú ý của mọi
người.
Thương Minh Thiên lắc đầu:
- Tôi mời anh Khang tới quán trà gần đây ngồi một lát được
không? Sẽ không lâu đâu.
Khang Kiếm trầm ngâm giây lát:
- Được!
Thành ủy nằm trên một con phố không có nhiều hàng quán, phần lớn
đều là văn phòng trụ sở của các ban ngành, hai người đi một lúc mới tìm
được một quán trà.