khi đã làm nhiều chuyện với cô ấy như vậy, anh đã không còn xứng đáng ở
bên cô ấy nữa.
Ngọn lửa trong lòng Khang Kiếm sắp lan ra cả cánh đồng, anh cười
khẩy:
- Trung tá Thương, anh không cảm thấy anh rất mạo muội sao? Bất luận
anh là bạn gì của Bạch Nhạn, dù anh có tơ tưởng gì với cô ấy, thì hình như
anh đã quên mất một điều, bây giờ tôi vẫn đang là chồng cô ấy.
- Cuộc hôn nhân nhằm vào mục đích trả thù, không từ thủ đoạn là cuộc
hôn nhân vô đạo đức. Anh đúng là nói khoác không ngượng mồm, lại còn
dám xưng là chồng của Bạch Nhạn. Đường đường một đấng nam nhi mà
dùng những âm mưu hiểm độc để đối phó với cô gái yếu đuối như Bạch
Nhạn, có bản lĩnh gì chứ? Anh bất mãn với bà Bạch Mộ Mai thì đi mà trả
thù bà ấy, Bạch Nhạn có tội tình gì? Có một người mẹ như vậy, cô ấy lớn
lên không hư hỏng, giữ mình trong sạch đã không hề dễ dàng. Còn anh, có
cha có mẹ, cuộc sống đầy đủ, anh khổ sở ở chỗ nào? Anh đừng ra vẻ ta đây
ghê gớm lắm. Anh bây giờ có khác gì bố anh không? Tôi thật sự không
thèm đứng đây để nói chuyện với cái đồ ngụy quân tử như anh, vì Tiểu
Nhạn nên tôi đến yêu cầu anh ký tên mà thôi!
Gân xanh phập phồng từng sợi trên trán Khang Kiếm, lửa rừng rực
cháy, thiêu đốt đôi mắt anh, cũng đốt lý trí của anh.
- Mẹ nó chứ, mày là cái thá gì, hôm nay tao phải dạy cho mày biết cái
chó gì thì được nói. - Khang Kiếm đứng bật dậy, vung nắm đấm về phía
Thương Minh Thiên.
Thương Minh Thiên không đề phòng, né người theo phản xạ, nắm đấm
vung vào giữa mũi.
Hai hàng máu đỏ chảy từ mũi Thương Minh Thiên xuống.