Khang Kiếm thở hồng hộc, trừng trừng nhìn Thương Minh Thiên bằng
ánh mắt quái gở.
Anh không nhớ mình đã đánh nhau bao giờ chưa, hoặc là từ nhỏ tới lớn
chưa từng đánh nhau, nhưng không có nghĩa là anh không biết đánh nhau.
Vừa rồi, đấm nhanh quá, dùng lực quá mạnh, bàn tay hơi ê nhức.
Anh bẻ khớp xương.
Máu nóng vẫn trào lên từng đợt.
Khí dồn nén ở ngực, không thể không tìm cách giải tỏa, nếu không anh
sẽ phát điên mất.
Ngay đến Liễu Tinh, Bạch Nhạn cũng chưa từng nhắc tới tình hình thật
sự của bọn họ, nếu không phải vì Y Đồng Đồng quyến rũ Lý Trạch Hạo,
chắc chắn Liễu Tinh sẽ không biết gì hết. Mà cái tay Thương Minh Thiên
này lại biết hết ngọn ngành, có thể thấy Bạch Nhạn tin tưởng hắn ta nhường
nào. Không chỉ có vậy, Thương Minh Thiên còn chiếm hết tất cả thời gian
trước khi anh quen Bạch Nhạn, nếu anh đoán không nhầm, Thương Minh
Thiên và Bạch Nhạn nhất định là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ hồn nhiên
vô tư lự. Trước mặt người được gọi là chồng Bạch Nhạn như anh, hắn ta
không hề che giấu sự che chở, yêu thương, trân trọng với cô trong giọng
nói, Thương Minh Thiên có ý định gì với Bạch Nhạn, khỏi cần phải nói
nữa. Có phải chỉ cần đợi Bạch Nhạn ly hôn, Thương Minh Thiên sẽ lập tức
nắm lấy tay cô?
Nghĩ tới cảnh này, Khang Kiếm không thể không thừa nhận, bọn họ tuổi
tác ngang nhau, dung mạo, khí chất hòa hợp, trông rất xứng đôi, đẹp như
tranh vẽ.
Lẽ nào Bạch Nhạn đã cho Thương Minh Thiên một câu trả lời khẳng
định, nên hắn ta mới hung hăng tìm tới yêu cầu ly hôn?