HOA HỒNG GIẤY - Trang 636

Khang Kiếm chỉ có thể gắng gượng chống trả mấy chiêu, một lát sau,

cơn thịnh nộ còn chưa lan ra hết mặt anh thì đã bị một cú đấm của Thương
Minh Thiên chặn lại, tiếp đó lại bị máu mũi xối xả tuôn ra phủ kín.

- Cú đấm này không phải là tao đánh, mà là đánh thay cho Bạch Nhạn.

Cô ấy khác nào một đứa bé không cha không mẹ đáng thương, mày ức hiếp
cô ấy, trong lòng có dễ chịu không? Mùa hè nóng nực, cô ấy bị bỏng than
khắp nửa người, hơn nửa tháng trời nằm trên giường không thể động đậy,
không thể tắm rửa. Mùa đông tuyết rơi dày đặc, ống nước đông cứng lại, cô
ấy lấy chậu đựng đầy tuyết, đợi nó tan rồi mới nấu cơm, rửa mặt. Đôi tay
nhỏ bé vóc tuyết đó sưng phù, nứt toác đến rướm máu. Lúc học trung học,
có tên lưu manh bò lên cửa nhà cô ấy, dỡ ngói nhìn trộm cô ấy tắm. Cô ấy
thông minh như vậy, lại buộc phải chọn học trường y tá, bởi vì trường y tá
có trợ cấp, có thể ra đi làm. Có thể mày sẽ nói mấy chuyện này không phải
là lỗi của mày, đúng thế, chẳng liên quan gì đến mày sất, cũng chẳng ai yêu
cầu mày phải làm người tốt giàu tình thương, vậy mày có thể nhón tay làm
một người xa lạ không? Mày lại ra vẻ xuất chúng khiến Bạch Nhạn phải
động lòng mà lấy mày. Mày… mày có biết tao ngưỡng mộ mày biết bao vì
có thể lấy được cô ấy không? Mày… sao mày lại ngu ngốc đến mức không
biết trân trọng chứ?

Thương Minh Thiên đau khổ đến phát điên, nhưng vẫn còn sót lại một

chút lý trí, anh chỉ vào mặt Khang Kiếm:

- Đây là mặt nạ của mày, tao không đánh, chỉ cần mày ký tên, trả Bạch

Nhạn cho tao, sau này mày cứ việc làm thị trưởng, bọn tao vẫn làm dân
đen.

Nói xong, Minh Thiên không hề nương tay với những bộ phận khác trên

người Khang Kiếm, đánh đấm điên cuồng.

Thương Minh Thiên cứ đánh mãi, hốc mắt ngầu đỏ. Từ lúc nghe Bạch

Nhạn kể hết ngọn ngành, cục tức này đã dồn nén trong lòng anh. Anh hỏi