HOA HỒNG GIẤY - Trang 638

Thương Minh Thiên cười lạnh:

- Mày còn muốn gì nữa?

- Cậu không cần biết. Cậu đánh tôi trận này, có phải là có thể đòi lại

những tổn thương mà tôi đã gây ra cho Bạch Nhạn? Vậy thì tôi và cô ấy sẽ
bắt đầu lại từ đầu. Trung tá Thương, tình yêu không có tội, nhưng tơ tưởng
đến vợ của người khác không phải là đạo của người quân tử. Ra khỏi cánh
cửa này, tôi không hy vọng cậu lại tiếp tục gặp Bạch Nhạn nữa, nếu không,
tôi sẽ đưa cậu ra tòa án binh.

Khang Kiếm nói xong, nhặt tờ thỏa thuận ly hôn lên, chậm rãi xé đôi,

rồi xé tan thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả xuống mặt đất.

- Cám ơn tất cả những gì cậu đã làm cho Bạch Nhạn, dừng lại ở đây

thôi, sau này, cô ấy đã có tôi.

Anh ngẩng cao đầu, mặt mũi sưng vù đi qua người Minh Thiên đang

đứng ngơ ngác, bước ra ngoài.

Qua ánh mắt sửng sốt của người nhân viên phục vụ, anh có thể nhận

thức được dáng vẻ của mình không dễ coi lắm, nghĩ một lúc, gọi xe về nhà,
ở trên xe anh gọi điện cho Tiểu Ngô, nói mình không được khỏe, nghỉ phép
một ngày.

Đầu óc Thương Minh Thiên trống rỗng, không biết ra khỏi quán cà phê

bằng cách nào, cũng không biết làm thế nào mà đến được chỗ ở của Bạch
Nhạn, gọi điện bảo Bạch Nhạn xuống dưới.

Bạch Nhạn vội vã xuống lầu, thấy Thương Minh Thiên dựa vào tường,

tóc tai bù xù, dưới mũi còn có một vệt máu thì kêu lên thất thanh:

- Minh Thiên, anh đánh nhau với ai à?