HOA HỒNG GIẤY - Trang 637

Bạch Nhạn tại sao không ly hôn từ sớm, Bạch Nhạn nói Khang Kiếm
không chịu, nhưng lần này mặc kệ anh ta có chịu hay không, cô cũng phải
ly hôn.

Thương Minh Thiên nghe xong liền nổi trận lôi đình, Khang Kiếm là

chúa tể thế giới hay sao, dựa vào cái gì mà hắn nói cưới là cưới, nói không
ly hôn là không ly hôn. Anh lo Bạch Nhạn không đối phó nổi với Khang
Kiếm, sau một đêm suy nghĩ, trực tiếp đến tìm Khang Kiếm;

Lúc này Khang Kiếm đã bê bết như một đống bùn, không còn sức lực

để nhấc tay lên nữa, mũi đau như bị xé toạc, chân cũng đau, chỗ nào cũng
đau, nhưng tất cả đều không bằng nỗi đau đớn trong tim.

Bây giờ, nếu Bạch Nhạn bị người khác ức hiếp, anh cũng sẽ giống như

Thương Minh Thiên, đi xả giận cho Bạch Nhạn. Anh có tư cách này, cũng
có dũng khí này, đó là vì Bạch Nhạn là vợ anh, anh là chồng cô ấy, anh nên
là ông trời của cô ấy.

Thương Minh Thiên là gì của Bạch Nhạn chứ?

Hôm qua? Ngày mai? Hôm nay là anh, nhưng cuối cùng rồi sẽ trở thành

quá khứ.

- Mày báo cảnh sát đi, chuyện này không liên quan đến Bạch Nhạn, cô

ấy không biết tao đến đây tìm mày. - Thương Minh Thiên ngừng đấm,
chỉnh lại quần áo, mặc quân phục vào, ném tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn
vào mặt Khang Kiếm - Mày ký xong rồi thì báo cho Bạch Nhạn.

Khang Kiếm vịn vào chiếc ghế đổ để đứng lên, anh lấy khăn giấy lau

mũi, giương đôi mắt sưng húp như mắt cá vàng nhìn thẳng Thương Minh
Thiên:

- Tôi… sẽ không ly hôn với Bạch Nhạn, trừ khi cậu đánh chết tôi.