HOA HỒNG GIẤY - Trang 639

Minh Thiên gật đầu.

- Với ai?

- Khang Kiếm.

Đầu óc Bạch Nhạn nhất thời không kịp hoạt động, như bị hóa đá. Một

lát sau cô bỗng nhảy dựng lên, tiến lên túm chặt lấy Minh Thiên.

- Anh điên rồi, Minh Thiên, anh đánh nhau với Khang Kiếm, anh ta là

cán bộ nhà nước, là trợ lý thị trưởng, anh sẽ phạm pháp đấy. Khó khăn lắm
anh mới được đi học đại học, mấy năm liền không về nhà mới có được
ngày hôm nay, anh thế này sẽ hủy hoại tương lai. Anh… làm gì vậy chứ!
Không được, không được, em… em phải đi tìm Khang Kiếm.

Nói xong, Bạch Nhạn quay người chạy ra cổng tiểu khu.

- Em tìm hắn ta làm gì? – Thương Minh Thiên đuổi theo Bạch Nhạn –

Có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm, em không cần lo lắng.

Bạch Nhạn khóc nức nở.

- Em chính vì sợ anh phải chịu trách nhiệm. Đây là chuyện giữa em và

anh ta, nếu muốn trả thù thì cũng là em trả thù, sao anh lại nhúng tay vào.
Để em đi tìm Khang Kiếm nói cho rõ.

- Em không được đi xin hắn.

Bạch Nhạn khẽ khàng gỡ tay Minh Thiên ra, lấy từ trong túi ra một

chùm chìa khóa:

- Anh lên nhà rửa mặt đi, trong nhà đã làm sẵn mì lạnh rồi. Không phải

em đi cầu xin, mà là đi nói rõ cho anh ấy hiểu,