- Phòng 301 tầng 10 tiểu khu Hoa Viên, cách đây nửa tiếng đi đường.
- Viêm phế quản đã khỏi chưa?
- Không truyền nước nữa, nhưng còn uống thuốc thêm hai ngày, đang
nghỉ ốm.
- Ở một mình?
Bàn tay đang cầm thuốc đỏ của Bạch Nhạn khẽ run lên, liếc anh:
- Tối hôm qua Liễu Tinh ngủ với em, chỗ cô ấy trọ bây giờ cũng gần
chỗ em.
- Thương Minh Thiên chỉ là hàng xóm của em sao? - Khang Kiếm tiếp
tục hỏi bằng vẻ mặt vô cảm.
- Nhà bọn em ở dãy trước dãy sau, anh ấy là hàng xóm, bạn, đàn anh …
- Không chỉ có thế chứ? - Khang Kiếm đón lấy túi nước đá chườm vào
mũi – Hắn ta là người tặng em bông hồng giấy phải không?
Bạch Nhạn đờ ra như khúc gỗ:
- Sao anh biết về bông hồng giấy?
Khang Kiếm xua tay:
- Việc này em đừng hỏi, trả lời câu hỏi của anh.
Bạch Nhạn nhắm mắt, một lúc lâu sau mới gật đầu:
- Đúng vậy.
Khang Kiếm cười nhạt: