- Em đang lo cho hắn ta à?
- Sếp Khang, em thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Tính tình Minh Thiên
nóng nảy, hồi nhỏ có ai bắt nạt em, anh ấy đều giúp em như vậy. - Bạch
Nhạn dè dặt nhìn anh.
- Nếu anh làm gì hắn ta, em sẽ thế nào? - Môi Khang Kiếm run lên, tim
từ từ chìm xuống.
- Sếp Khang, anh sẽ không làm vậy đâu. Anh bao dung độ lượng, sao có
thể so đo với Minh Thiên được, phải không?
- Bạch Nhạn, hình như em đang dỗ dành anh, mà hình như cũng đang
nài nỉ anh? Trước đây em chưa bao giờ như thế.
Bạch Nhạn mím môi, lẳng lặng thu dọn hộp thuốc.
- Sếp tức giận gì thì cứ trút giận với em, đừng làm khó Minh Thiên
được không? Đây chỉ là chuyện giữa hai chúng ta.
- Hai người chứ nhỉ, - Khang Kiếm cười hờn dỗi - Đúng là nàng thương
chàng tiếc. Trong mắt hai người, có phải tôi là một tên khốn kiếp không?
Bạch Nhạn thành thật lắc đầu;
- Anh không phải tên khốn kiếp, anh cũng sống rất vất vả.
- Bạch Nhạn, sao em không nói thẳng với anh, thực ra người em thật sự
thích, là Thương Minh Thiên.
Bạch Nhạn không đáp, cất hộp thuốc vào chỗ cũ, đả mắt nhìn quanh
phòng:
- Anh muốn ăn gì?