HOA HỒNG GIẤY - Trang 640

- Loại người đó làm gì có lý lẽ mà nói, Tiểu Nhạn… - Thương Minh

Thiên vẫn còn muốn nói gì đó, Bạch Nhạn đã chạy vút đi như một làn khói.

Như thể có linh cảm, Bạch Nhạn không nghĩ ngợi nhiều, bắt xe đi thẳng

về nhà, vừa vặn chìa khóa, đẩy cửa ra thì bắt gặp ngay ánh mắt u ám của
Khang Kiếm.

Lòng nguội lạnh như tro tàn.

Cô về nhà rồi, cuối cùng đã về rồi. Anh sẽ không tưởng rằng cô lo cho

vết thương của anh, quan tâm đến anh nên mới quay về. Nhất định là cô đã
gặp tay Thương Minh Thiên kia, sợ anh sẽ làm chuyện bất lợi cho gã đó
nên mới vội trở về để thăm dò.

Sao cô có thể không đau lòng cho được?

Khang Kiếm nhắm mắt lại, ngồi như một khúc gỗ trên sofa.

Anh vì trả thù nên mới lấy cô, vậy thì cô, vì cái gì mà lấy anh?

Trong lòng cô có chỗ nào dành cho anh không? Còn anh, đã như một

con thiêu thân nhìn thấy ngọn đèn sáng, như đứa bé sắp chết đuối nhìn thấy
một cọng rơm, như mảnh đất tối tăm đợi được đến ngày nắng hửng, điên
cuồng bất chấp tất cả mà yêu cô, nhưng, tiếc là đã muộn.

Bạch Nhạn hít vào một hơi, hết hồn trước dáng vẻ bi tráng của Khang

Kiếm, Minh Thiên ra tay ác quá!

Cô không nói gì nhiều, đặt túi xuống, lấy hộp thuốc ra, rồi lấy khăn mặt,

đá lạnh đi tới cạnh Khang Kiếm, giúp anh xử lý vết thương.

Anh xuýt xoa chịu đau, không cử dộng.

- Tối qua ngủ ở đâu? - Anh hỏi.