Thương Minh Thiên bước vào bỏ mũ ra, đợi Khang Kiếm ngồi xuống
rồi mới ngồi, khi nhân viên phục vụ tới, anh cũng lịch sự mời Khang Kiếm
chọn đồ uống trước, sau đó mới chọn cho mình.
Quán trà buổi sớm khá vắng vẻ, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bê
hai tách trà lên. Khang Kiếm nhấp một ngụm trà, im lặng đầy cảnh giác.
Người sĩ quan trước mặt trông còn khá trẻ, chỉ hơn Bạch Nhạn chừng hai
ba tuổi. Anh ta tìm mình rốt cuộc là vì chuyện nhà gì? Dù gì cùng đã lăn
lộn trên quan trường vài năm, anh có nguyên tắc làm việc của chính mình:
trước khi chưa nắm được con bài của đối phương, tuyệt đối không chủ
động mở miệng. Ai ngả bài trước người đó bị động, lấy lùi để tiến là
thượng sách, kinh nghiệm này anh có.
Thương Minh Thiên khẽ nhấp một ngụm trà xanh, rồi lại trầm mặc hồi
lâu. Anh lấy từ trong chiếc túi xách tiện tay mang theo ra hai tờ giấy, khẽ
đặt lên bàn rồi đẩy về phía Khang Kiếm.
Khang Kiếm cúi nhìn, mặt bỗng đanh lại.
“Thỏa thuận ly hôn”?
- Anh Khang, phiền anh ký một chữ, Tiểu Nhạn đã nói không cần bất kỳ
tài sản gì của anh, cũng không cần tiền nuôi dưỡng, chỉ cần ly hôn, cô ấy sẽ
ra đi tay trắng. - Thương Minh Thiên nói.
- Trung tá Thương, đây hình như là chuyện giữa tôi và Bạch Nhạn, anh
có tư cách gì mà yêu cầu tôi ký vào đây?
Khang Kiếm nghiến răng nghiến lợi hỏi, lửa giận bừng bừng, anh bất
giác co hai bàn tay thành nắm đấm.
- Dựa vào sự quan tâm của tôi với Tiểu Nhạn. - Thương Minh Thiên từ
tốn trả lời, hiên ngang đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Khang Kiếm - Sau