dịu dàng đáp lại cô, nhưng những lúc không ai nhìn thấy, anh không khỏi
thở dài.
Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa họ về khách sạn trước, sau đó đưa Bạch
Nhạn về chỗ trọ.
Lãnh Phong hỏi đùa Bạch Nhạn, anh muốn lên uống chén trà có được
không?
Bạch Nhạn vờ như không để ý, nói cô ở bệnh viện suốt hai ngày nên
nhà cửa lộn xộn, đợi lúc nào dọn dẹp gọn gàng sẽ mời anh lên chơi.
Lãnh Phong xoa đầu cô, mở cửa xe cho cô, cười cười rồi ra về.
Bạch Nhạn vào nhà, còn chưa tới cửa đã nghe thấy chuông điện thoại, là
Minh Thiên gọi.
- Anh ra ngoài mua ít đặc sản mang về doanh trại, tiện thể xem em đã về
nhà an toàn hay chưa.
Minh Thiên đứng dưới bóng cây, ánh đèn vàng xuyên qua kẽ lá, hắt
những đốm sáng lốm đốm lên người anh.
- An ninh ở Tân Giang rất tốt - Bạch Nhạn cười. Cô đứng cách Minh
Thiên một cánh tay, thò đầu ra nhìn bàn tay trống không của anh - Siêu thị
sắp đóng cửa rồi, anh mau đi đi, bạn anh còn đang ở khách sạn đợi anh đó!
- Tiểu Nhạn… - Minh Thiên run rẩy gọi.
- Dạ! - Cô ngoan ngoãn đáp.
- Tiểu Nhạn, anh… muốn ôm em, một lần cuối cùng.
Minh Thiên cắn môi, hít thật sâu. Từ nay về sau, anh đã có bạn gái, kiếp
này anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cô ấy. Anh không thể thoải